Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng Tài Thực Đáng Sợ


Phan_53

Nàng cắn môi, thực sự là nhịn không được thống khổ cùng khuất nhục trong lòng, nước mắt tràn ra càng ngày càng nhiều, như thể là đã vượt qua sự chịu đựng của nàng.

“Không quen sao? ” ánh mắt Tần Dịch Dương nheo lại, âm u nhìn vào bàn ăn, tay rất nhanh bắt lấy bả vai của nàng, nhìn vào hai bên má tái nhợt của nàng, “Vậy dùng thìa. Đem thìa đến đây.”

Lâm Hi Hi cảm thấy mình thật giống con rối, từ đầu đến cuối chỉ là một con búp bê!

Tay lại run rẩy cầm lấy thìa, dừng lại trên bát cháo trước mặt, hương vị ngọt ngào nồng đậm bên trong cháo như là sự ôn nhu và an ủi, nàng ép bản thân tự dùng thìa nếm một ngụm, bị hơi nóng giữ lại nơi yết hầu làm cho nàng đau đớn ho khan.

Vừa mới nuốt xuống muỗng cháo nóng cùng đau đớn, Lâm Hi Hi quay đầu, một giọt nước mắt rơi vào trong bát, tay nàng nắm chặt vào bàn, nức nở nói: “Tôi ăn không vô. . . . . . .”

Tần Dịch Dương nín lặng, hơi thở lạnh băng hoàn toàn bộc phát.

“Rầm” một tiếng vang lớn phát ra, tất cả thức ăn trên bàn bị tay hắn vung lên hất đổ. Tay cầm lấy khăn trải bàn cùng mảnh vụn của chén đĩa vung lên rơi đầy trên nền, cả nhóm người hầu ở phòng khách sợ tới mức kinh hô một tiếng liền lui về phía sau, trốn tránh những mảnh vụn, lại càng thừa nhận Tần Dịch Dương chưa bao giờ giận như vậy!

Bọn họ chưa bao giờ thấy tính tình tiên sinh bộc phát lớn như vậy!

Lâm Hi Hi cũng như họ.

Bả vai suy nhược của nàng co rúm lại, cảm giác tay hắn vẫn còn trên đầu vai của mình, đột nhiên xương cốt của nàng trở nên rất đau, lúc này nàng ở gần hắn nhất, có thể cảm nhận được dáng vẻ kiêu căng nổi giận cuồn cuộn của hắn.

Tần Dịch Dương sắp điên rồi, hắn thật không biết phải làm sao với người phụ nữ này bây giờ!

Sắc mặt tái nhợt giống như la sát, hít vào thật sâu, hắn chậm rãi cúi xuống sát bên Lâm Hi Hi, sắc bén dừng lại trên khuôn mặt còn ướt lệ của nàng, nghiến răng, thanh âm khàn khàn nói: “Em muốn anh làm thế nào? Lâm Hi Hi, em nói cho anh biết, em muốn anh làm thế nào?”

Sự yếu ớt của nàng, nước mắt của nàng, oán hận của nàng, đối với hắn mà nói đều là tra tấn!

Mỗi một câu, mỗi một động tác của nàng đều biểu lộ sự chán ghét cùng bài xích hắn, nàng không nói, nhưng ánh mắt trong suốt như nước kia đã sớm bán đứng nàng hoàn toàn!

Ngón tay thon dài gắt gao chế trụ cằm của nàng, Tần Dịch Dương gầm nhẹ: “Nói chuyện đi!”

Hắn tình nguyện nghe nàng mở miệng mắng hắn, nghe nàng oán giận cùng phát tiết, cũng không muốn nhìn nàng giống con rối ngồi ở chỗ này cái gì cũng không nói, nhưng lại bài xích hắn tới gần.

Cằm rất đau, Lâm Hi Hi ngẩng đầu đón nhận ánh mắt tràn ngập tức giận của hắn

“Anh muốn thu mua Nhạc thị, hiện tại đã thành công rồi, anh muốn tôi trở thành người đàn bà của anh, cơ thể của tôi anh cũng hưởng qua . . . . . .” Lâm Hi Hi nhìn hắn, hốc mắt phát kính, nội tâm cuồn cuộn sóng trào, “Hiệp nghị chấm dứt, Tần Dịch Dương, anh không thể thả tôi sao?”

Đây là lần cuối cũng là lời cầu mong duy nhất của nàng.

Việc trước đây, cứ cho là nàng ngốc, nàng xuẩn, cho dù nàng có phản kháng hắn như thế nào cũng không thay đổi được sự thật này. Nàng thầm nghĩ trốn khỏi hắn, rời đi rất xa, không phải bị hắn lừa gạt cùng lợi dụng, không còn phải trầm luân trong ôn nhu của hắn!

Ánh mắt Tần Dịch Dương ngưng tụ lãnh khí, tiếng nói khàn khàn khô khốc: “Em muốn nói chính là điếu này?”

Chương 162: Tại thời điểm này, hiệp nghị kết thúc

Lâm Hi Hi cắn môi, gian nan gật đầu.

Phòng khách im lặng, nền nhà đều là mảnh vỡ, trong không khí nồng đậm mùi thức ăn hỗn hợp, yên tĩnh như vậy làm cho người ta càng hốt hoảng, nhóm người hầu đại khái cũng không dám bước ra, mắt mở to nhìn hai người bọn họ.

Tần Dịch Dương mím chặt môi, ánh mắt rõ ràng phát ra cuồng liệt lửa giận, giờ phút này trong lồng ngực cũng đã bắt đầu bộc phát.

Nàng luôn có bản lĩnh bức hắn đến không khống chế được mọi chuyện.

Hết lần này đến lần khác, kết thúc luôn là thời điểm hắn bị trêu trọc.

“Lâm Hi Hi. . . . . .” Thanh âm mất tiếng mà kiên định, bàn tay ấm áp của Tần Dịch Dương vuốt ve lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chóp mũi của nàng chỉ cách có nửa tấc, “Đem cái ý nghĩ trong đầu này loại bỏ đi, đừng bao giờ nói với anh nữa, tốt nhất ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, nếu muốn thả em, đời này là không thể.”

“Em là vợ anh, nếu đã muốn gả cho anh, anh sẽ không cho em cơ hội đổi ý.” Thanh âm của hắn như là nỉ non, như là một bùa chú làm cho Lâm Hi Hi nghe xong liền mở to hai mắt nhìn, trái tim đập thình thịch.

“Không có khả năng. . . . . . Chúng ta có hiệp nghị, hiệp nghị đã xong, chúng ta sẽ ly hôn!” Lâm Hi Hi nhớ tới cái hiệp nghị chính mình đã kí tên kia, thất thanh hô lên.

Khóe miệng Tần Dịch Dương hiện lên một nụ cười tái nhợt mà lãnh liệt: “. . . . . . Hiệp nghị? Đó là cái gì?”

Một tiếng “vù vù”, có một cái gì đó như muốn nổ tung trong đầu nàng, oanh tạc cả trí óc nàng, chỉ còn lại tiếng vang ong ong.

“Anh. . . . . .” nàng giống như nhập mộng, không biết sao lại thế này!

“Cho dù không muốn ăn…” Tần Dịch Dương vuốt ve tóc của nàng, môi nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra sủng nịch cùng yêu thương hứng thú, “Chỉ là một chút mà thôi, không chết được, anh cùng em nhịn đói.”

Bầu không khí cô đặc trong phòng khách, ánh mắt Lâm Hi Hi mở to nhìn vào mắt hắn, cảm nhận ở đó một luồng âm trầm, nàng không để ý nhưng lại cảm nhận được không khí quanh mình bị người đàn ông này chậm rãi lấy đi, mà nàng lại bị vây trong ánh mắt thâm thúy của hắn, giãy dụa, bất động, không được rời đi, cả người ngồi cứng ngắc, không thể nhúc nhích.

“Đem nơi này thu dọn cho tốt!” Tần Dịch Dương đứng thẳng dậy, cao giọng ra lệnh , tựa hồ mất đi hứng thú với nàng, như không có gì đem hai tay đút vào túi, miệng nhếch lên một nụ cười lạnh nói với chị Tuệ đứng bên cạnh, “Muốn giúp cô ấy phải không? Vậy đêm nay hãy chăm sóc cho cô ấy. Cảm xúc của cô ấy không tốt lắm, nhớ rõ, không để cho cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không, tôi sẽ hỏi tội chị.”

Chị Tuệ đứng bên cạnh ngẩn ra, mãi mới phản ứng lại.

“Dạ! Tiên sinh, tôi sẽ chiếu cố tốt cho phu nhân! ” tiên sinh đang rất tức giận, chị Tuệ nghe thấy mà chân tay bủn rủn, chỉ có thể nhanh chóng trả lời, vội vàng đi đến bên Lâm Hi Hi, thân thủ bày tỏ sự chân thành.

Tần Dịch Dương thực vừa lòng với biểu hiện của người hầu này, ánh mắt trầm xuống, mắt một lần nữa nhìn trên người Lâm Hi Hi.

“Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt. . . . . . Em còn có rất nhiều việc phải làm.” Hắn khắc chế không cho chính mình nhìn ánh mắt nàng yếu ớt mà trong suốt, hắn nhìn thấy đương nhiên tâm sẽ rất đau. Vì thế hắn chỉ có thể nắm chặt gáy của nàng, lúc nàng đột nhiên giãy dụa càng tăng thêm lực, nàng đau phát ra tiếng, hắn đã muốn bao trùm lấy môi nàng.

Rõ ràng chỉ là nụ hôn tạm biệt lạnh lẽo của hắn nhưng hắn hôn rất thận trọng, cạy mở hàm răng của nàng, hung hăng hút lấy một ít mật ngọt nơi đầu lưỡi của nàng. Lâm Hi Hi run rẩy, hắn nuốt vào miệng mật ngọt của nàng, hôn sâu thêm một lúc nữa mới lưu luyến buông ra.

Sau đó mới vỗ vỗ đầu nàng, hắn đứng dậy rời đi.

Thân ảnh cao lớn mạnh mẽ kia không ở lại, mà là lấy Âu phục người hầu đưa qua rồi lạnh lùng rời đi.

Nhưng vừa xoay người, ánh mắt cùng hơi thở mạnh bạo liền biến mất mà trở thành một sự đau đớn nồng đậm, làm sao cũng không che lấp được. Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt cô đơn, lạnh lùng đi ra khỏi phòng khách!

Bản thân tiến vào trong xe, “Phanh”, đóng cửa lại, Tần Dịch Dương tựa vào ghế ngồi, đau đầu muốn nổ tung. Chết tiệt. . . . . . Hắn sao lại thế này? !

Biết nàng ủy khuất, biết nàng oán hận, hắn lừa nàng không phải sao? Hắn làm sao lại áp chế không được muốn chinh phục xúc động của nàng, nhìn đến ánh mắt chán ghét cùng oán hận của nàng đã nghĩ đến quát nàng, muốn bắt buộc nàng không được tránh né hắn.

Vậy đây là loại tình cảm gì?

Biết rõ chân tướng, nàng thậm chí không muốn ở cùng hắn, không muốn làm vợ hắn, thậm chí ăn không ngon. Điều này làm cho Tần Dịch Dương nghĩ đến trái tim của mình vốn đã đông lạnh thành băng ngàn năm lại sớm không thể ức chế mà đau đớn, hắn cũng không muốn rời đi, thầm nghĩ ở lại nơi thuộc về bọn họ mà ôm nàng, an ủi nàng, để cho nàng tùy ý phát tiết, đợi cho phát tiết hết vẫn là nàng của trước kia, đơn thuần, thiện lương, thanh nhã động lòng người, có thể mềm mại trong lòng hắn, nhu thuận nghe lời.

Ngón tay thon dài chuyển lên xoa bóp mi tâm một chút.

Vậy cứ coi như là mộng đi. . . . . Quật cường trong thân thể cô gái này hắn đã không thể đoán trước, nàng cứ như thế chẳng chịu khuất phục.

Tay cầm bánh lái, Tần Dịch Dương khởi động xe, trong đầu đều là hình ảnh nàng đơn thuần mà tao nhã, lạnh lùng lái xe đi ra ngoài. Đêm khuya không một ngôi sao, ngay cả ánh trăng cũng đều trốn trong các tầng mây không chịu hé ra, tâm tình của hắn cực kỳ phiền muộn, tùy tay gọi một cuộc điện thoại, ra lệnh.

Đầu dây bên kia, Nguyễn Húc đang thay hắn ở công ty tăng ca vội vã như muốn sứt đầu mẻ trán.

“Hiện tại cậu đến chưa? Cậu không sao chứ? Tôi bên này vội muốn hộc máu, Tần Dịch Dương, cậu bỏ lại một đống người, bản thân chạy về là muốn tính cái gì?” Nguyễn Húc rất không đồng tình đối với hành động bỏ lại việc tại công ty mà chạy về lo cho bà xã của hắn, cực kì bất mãn!

“Tôi gọi cậu đi ra!” Tần Dịch Dương nhíu mày, thanh âm thực lãnh liệt đến không thể hình dung được, “Hiện tại, ngay lập tức.”

Cổ họng Nguyễn Húc nghẹn lại, ánh mắt tràn đầy oán niệm.

Người này không biết lại gặp phải chuyện gì, bằng không cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này mà còn muốn kêu hắn.

“Được, tôi đã biết, hiện tại tôi qua liền, cậu tìm chỗ trước đi, tìm được rồi gọi cho tôi.” Thở dài, Nguyễn Húc nhận mệnh đáp ứng, bút trong tay viết thêm vài câu, “Ba” một tiếng rơi xuống trên bàn.

Toàn bộ nhân viên trong phòng hội nghị nhỏ thực đã làm việc liên tục hơn mười giờ.

Vì vậy mới nói, một công ty lớn thỉnh thoảng xảy ra một vài sự kiện liền long trời lở đất, hắn đưa máy nhìn những nhân viên đang bận rộn xung quanh, cầm lấy di động đi ra ngoài, vừa cười vừa nói: “Trước 12h đêm nay hoàn thành là tốt nhất, không thể để đến thời gian đi làm bình thường vào sáng mai, phí tăng ca không cần lo, Tần tổng của chúng ta sẽ tính toán và đánh giá từng việc cho nên không cần báo, mọi người làm việc tốt, tôi đi trước.”

Cũng chỉ có thể dùng loại điều kiện này để đổi, thỉnh thoảng cấp thêm phúc lợi, không có gì là không tốt.

Nguyễn Húc hắn ở Bác Viễn chút quyền lợi ấy vẫn phải có.

Đêm nay, tâm tình Tần Dịch Dương rõ ràng không tốt, hẳn là không nên cố cùng hắn so đo việc thay mặt hắn làm việc. Di động rung lên, nhận được địa chỉ.

“Nghê Thường”

Là quán bar? Nguyễn Húc nhíu mày nhìn một hồi. Đáng chết. . . . . . Đêm nay phỏng chừng sẽ không say không về. .

“Sao lại thế này? ” từ trong âm thanh đinh tai nhức óc của quán bar phát ra, Nguyễn Húc đến gần ghế lô, dừng lại nơi ánh mắt thâm thúy sắc bén của người đàn ông đang ngồi trên ghế lô kia, gượng ép cười hỏi, “Đêm khuya, mượn rượu tiêu sầu sao?”

Hai bình rượu trống rỗng trên bàn đã nói lên tất cả, bên cạnh còn có một bình nguyên.

Nguyễn Húc lắc đầu, đành phải đi qua cầm lấy một chai đặt ở trên bàn, xích ra, tiến lên cầm lấy một ly có đế đã chuẩn bị sẳn: “Nào nói xem, xảy ra chuyện gì, Hi Hi đâu?”

Nếu như Lâm Hi Hi đã ở Tần trạch, thì người đàn ông này cũng sẽ không chạy đến đây.

Có thể chọc cho Tần Dịch Dương không khống chế được trừ bỏ Lâm Hi Hi thì không có người thứ hai.

Quả nhiên là vậy, Tần Dịch Dương vốn dĩ trầm tĩnh như nước sắc mặt lại giật giật, ánh mắt phát ra ngưng trọng, sắc bén, ly rượu cứ để lên môi là cạn sạch khuôn mặt tuấn lãng bức người kia chưa hề có chút biến hóa nào.

Theo hắn lâu như vậy, Nguyễn Húc đương nhiên là biết tửu lượng của hắn, đó là nếu không cố ý thì không bao giờ say.

“Cô ấy đã biết.” Tần Dịch Dương lạnh nhạt nói một câu bao hàm tất cả nội dung.

Nguyễn Húc đương nhiên là biết tất cả mọi chuyện của hắn, trong ánh mắt hiện lên đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó cũng hiểu được có phần trầm trọng, từ trước trong lòng hắn đã lo tới vấn đề này, hiện tại vấn đề này đột nhiên bại lộ trước mắt, hắn không thấy được bộ dáng của Lâm Hi Hi, nhưng cũng có thể đủ đoán được, bằng không Tần Dịch Dương cũng sẽ không ở chỗ này uống rượu .

Khóe miệng hiện lên một mạt cười khổ, Nguyễn Húc cũng rót cho mình một ly, uống một hơi, vị cay đột nhiên tràn vào nơi cổ họng.

“Cậu tính như thế nào?”

Trong ánh sáng mập mờ, Nguyễn Húc nhíu mày hỏi.

“Hừ. . . . . .” khóe miệng Tần Dịch Dương gợi lên một nụ cười lãnh khốc mà mang theo sát khí, “Hiện tại tôi rất muốn giết cái con đàn bà tên Kiều Nhan kia.”

Nguyễn Húc lắc đầu: “Đó cũng không phải là cách hay.”

Tối nay người đàn ông này thật là mất hình tượng, không giống trước đây, hắn từ khi nào lại dễ dàng để lộ ra sự không trấn định của mình?

“Có đúng là Kiều Nhan nói ra không? Cô ta làm sao mà biết rõ ràng như vậy? ” Nguyễn Húc nghi vấn.

Tần Dịch Dương lắc đầu, tay tao nhã xoa trán, nghĩ cũng không muốn nhắc lại vấn đề này: “Không phải chuyện phức tạp gì, nếu Lâm Hi Hi có thực lực giống cái người đàn bà kia, cô ấy có thể sớm biết.”

Nguyễn Húc suy nghĩ một lúc cũng thấy như vậy, vào buổi đêm như vậy, tiếng nhạc cùng hình ảnh mọi người điên cuồng nhảy múa bên ngoài ập vào tầm mắt cùng thính giác của hắn, hắn thản nhiên hỏi: “Hi Hi thực bị kích động?”

Tần Dịch Dương không nói gì, nhưng lại “Hừ.” cười lạnh một tiếng, Nguyễn Húc đại khái cũng đã có thể đoán ra chuyện gì.

Thậm chí xuyên qua ánh đèn mờ ảo, hắn có thể nhìn thấy miệng vết thương ứ máu của Tần Dịch Dương, dấu răng quá mức rõ ràng, nhìn ra được cắn rất mạnh . . . . . tâm tình Nguyễn Húc càng ngày càng phức tạp, không có biện pháp khác, chỉ có thể cùng hắn uống rượu ở trong này, dù nói gì nữa thì cũng chỉ làm tăng thêm sự lãnh khốc trong lòng hắn, có thể là hắn đang đè nén không muốn nói.

“Lúc trước nghĩ đến chỉ muốn lợi dụng cô ấy, nên có thể đoán được kết quả này, cô ấy không phải loại đàn bà cầm được thì cũng buông được, thời điểm Nhạc Phong phản bội cô ấy, có thể nhận ra là cô ấy vẫn còn lưu luyến.” Nguyễn Húc cũng cười lạnh một tiếng nhìn hắn, “Bất quá cậu so với Nhạc Phong xấu xa hơn, có chút tà ác, chỉ là tà ác không cần che lấp, nhưng mà lãnh huyết của cậu luôn giấu trong nội tâm, tôi trước kia có phải cũng đã nói cậu rất nhiều, cậu có thể áp dụng với đối thủ cạnh tranh của cậu, nhưng vào một khắc kia cô ấy mới biết mình bị trúng kế, khiến cô ấy tự bán mình đến giúp cậu kiếm tiền, chính là chiêu này rõ ràng không thể dùng ở trên người đàn bà, bằng không. . . . . . sẽ bị trời phạt.”

Rõ ràng là châm chọc, nhưng lại như đao nhọn đâm thật sâu vào lòng Tần Dịch Dương.

“Cậu muốn chết phải không?” Sau lưng hắn còn có tâm tình trêu chọc, Tần Dịch Dương cười một chút, rồi miệng lại dị thường lạnh lùng đối với Nguyễn Húc.

Nguyễn Húc không nói lời nào, chỉ là lấy ly rượu, trực tiếp cầm cái chai, tiến tới chạm cốc cùng hắn.

Tại một nơi ăn chơi trụy lạc mà hai người đàn ông lại liều mạng uống rượu, Tần Dịch Dương không khống chế được ngay từ ban đầu, càng uống càng nhiều rượu, mắt hắn thâm thúy càng ngày càng u ám, nói cũng càng ngày càng ít, đến cuối cùng cũng khôi phục lại tình trạng như hồi ở Anh.

Ít lời nói nhưng một chữ nói ra là nghàn vàng.

Người quản lý quán bar thỉnh thoảng đi vào, thân hình xinh đẹp uốn éo, hỏi bọn hắn có cần phục vụ đặc thù hay không.

Cũng không thấy ai đồng ý cho mấy em vào hầu, cả người nói đều lộ ra vẻ ái muội, cho thấy rõ là sẽ không thiếu một đêm tình cảm mãnh liệt nhưng cái thiếu chính là hứng thú của họn hắn.

Mà cả hai người đàn ông đang ngồi đây đều tản ra hơi thở bất đồng, một người tuấn lãng mị hoặc, thân hình cao ngất mang theo khí chất vương giả cùng cảm giác áp bức mãnh liệt, một người lại tỏa ra tà khí, ánh mắt lưu chuyển tràn đầy mê hoặc, các cô gái uốn éo thân mình đi đến, cả gan hướng đến trong lòng bọn họ, ngực dựa vào, thậm chí có người đưa tay tới giữa cổ áo của Tần Dịch Dương.

Một cảm giác mềm mại khác thường mang theo hương thơm nồng đậm chạm đến xương quai xanh của hắn.

Tay lớn cầm lấy bàn tay kia, kiềm chế cổ tay cô gái, kéo ra khỏi cổ áo mình. Mắt Tần Dịch Dương nhìn cũng không thèm nhìn cô gái bên cạnh, chỉ lạnh nhạt nói: “Tránh xa tôi một chút, đừng chọc vào.”

Đối diện là Nguyễn Húc cười ha ha, tựa vào ghế ngồi trêu chọc: “Mỹ nữ, người đàn ông mà em chạm vào là người đã có vợ đấy.”

Đôi mi thanh tú của mỹ nữ kia hơi động không thể tả hết có bao nhiêu yêu thích, tất nhiên là mị hoặc đến cực điểm, tiếng nói mềm mại đáng yêu cười khẽ một cái rồi chậm rãi nói: “Có vợ thì lại như thế nào? Người đàn ông như vậy mà chỉ thuộc về một người đàn bà không phải là quá lãng phí sao? Em lại thích như vậy.”

Cho nên, tuy rằng trên thân thể người đàn ông này có sát khí lãnh liệt, cô vẫn là lớn mật dựa vào khiêu khích hắn .

“Tiên sinh. . . . . .” Mỹ nữ như tuyết cọ xát vào hắn, thấy hắn còn đẩy ra cổ tay của mình, không tiếc vươn cái lưỡi màu đỏ tươi tiến đến liếm tay hắn nói, “Tiên sinh, đến chơi đi, đừng chỉ lo uống rượu. . . . . .”

Cảm giác tê dại nơi mu bàn tay lan ra, mắt Tần Dịch Dương lạnh lùng nheo lại.

Quả là từ sau hiệp nghị cùng Lâm Hi Hi, thậm chí là sau khi chiếm được nàng, hắn không hề chạm vào người đàn bà nào khác. Khoảng thời gian thật là lâu, trừ nàng ra hắn không hề có hứng thú với người khác.

Lâm Hi Hi. . . . . .

Trong lòng Tần Dịch Dương nhớ kỹ cái tên này, quặn đau và yêu thương cùng một lúc mà ùa đến, hắn lại cười lạnh, ‘tôi chẳng lẽ thực sự không có cô là không được sao?’

Từ lúc ra khỏi Tần trạch tới giờ trong lồng ngực hắn chỉ có đau đớn, đầu óc cứ lởn vởn hình ảnh của nàng, hắn muốn biết đến tột cùng là hắn đã yêu nàng tới mức nào rồi.

Chương 163: Có phải không có nàng là không được không

Ánh mắt thâm thúy hiện lên một tia kiên quyết cùng đau đớn.

Vốn tay đang gắt gao đẩy tay mỹ nữ kia ra nhưng lúc này lại đột nhiên chụp lấy, toàn bộ thân thể cô ta rơi vào trong vòng tay hắn. Ánh mắt sâu như đáy hồ của Tần Dịch Dương không hề có cảm xúc, và cũng chính là cái lạnh lùng này làm cho người ta không thể bỏ qua.

Mỹ nữ “ưm” một tiếng, tưởng rằng mình dụ dỗ đã thành công, thân thể dính sát vào thân thể rắn chắc to lớn của Tần Dịch Dương, cấp bách đến nỗi không kiềm chế được bất chấp còn có một người đàn ông khác cùng rất nhiều cô gái khác đang còn ngồi ở đây.

Ý cười trên môi Nguyễn Húc dần dần biến mất, cũng không quan tâm tới các cô gái kia đang châm lên những ngọn lửa trên cơ thể mình, chỉ là nhíu mày thật sâu, bình tĩnh mà nhìn xem người đàn ông đối diện.

Tay hắn khoát lên sofa, không thể tin được, nói: “Cậu làm thật sao?”

Sự cay nồng của rượu đột nhiên xộc vào, ánh mắt Tần Dịch Dương ngưng trọng, lưu quang lạnh lùng khiến cho người khác tim đập nhanh hơn, ngón tay hắn tao nhã đặt nơi khóe môi, hình ảnh Lâm Hi Hi vẫn là không biến mất.

“Cậu nghĩ rằng tôi và cậu đến đây là để làm gì?” thanh âm rõ ràng trong sáng như trước, Tần Dịch Dương lạnh lùng nói xong, ánh mắt chăm chú nhìn vào người phụ nữ sa đọa trong suốt mà động lòng người, hiện lên vẻ lãnh huyết của bản thân.

Lông mày Nguyễn Húc nhíu lại càng sâu, mắt thấy tay mỹ nữ kia chui vào cổ áo hắn, ở bên trong tham luyến chuyển động, toàn thân trên cơ hồ xụi lơ trong lồng ngực Tần Dịch Dương, thậm chí dùng đầu lưỡi đỏ liếm lấy yết hầu của hắn, đúng là một màn duy mĩ, khiến cho toàn bộ những cô gái đang ngồi đây vội vàng đứng lên, mà Tần Dịch Dương chỉ đơn giản chế trụ thắt lưng của mỹ nữ, đem cô ta để lên trước người.

Một màn này, ngay cả Nguyễn Húc nhìn cũng không được!

Gân xanh nổi lên, tay hắn nắm chặt thành quả đấm. Người đàn ông này rốt cuộc là muốn làm cái gì!

Nói là vì chuyện phiền muộn của Lâm Hi Hi mới tìm hắn đi uống rượu, thì ra là đi tìm việc vui sao? ! Hắn muốn chứng minh cái gì, không có Lâm Hi Hi, Tần Dịch Dương hắn vẫn vậy không hề hấn gì có phải hay không? !

Nguyễn Húc vẫn không nhúc nhích, mắt lạnh nhìn xem, cũng không tin hắn có thể làm hết một mạch!

Ở chỗ này cũng có một tiêu chuẩn phóng khoáng nhất định, ngay cả tiểu thư cũng đã được huấn luyện, dù cho có trước mặt nhiều người nhưng cũng không hề gì mà đem toàn bộ cởi sạch thân thể xinh đẹp phập phồng chuyên nghiệp ngồi lên người đàn ông.

Mỹ nữ thực chủ động, khách tới nơi này phần lớn đều là những kẻ có tiền ngu ngốc, bộ dáng lại mập mạp tham lam thích ăn bớt, hầu hạ khách như vậy so với chết còn khó chịu hơn! Hiện tại may mắn gặp được một người đàn ông cực phẩm, cô đương nhiên sẽ không bỏ qua!

Thân thể người đàn ông tản ra từng trận mê hoặc ái muội, mỹ nữ khống chế không được, tự động hôn lên môi của hắn.

Đúng là đôi môi hương nhuyễn động lòng người, Tần Dịch Dương lạnh lùng ngồi im tại chỗ, thế nhưng cảm thụ không hề có chút rung động chỉ là ánh mắt u tối lạnh lùng dừng lại trên người cô gái ở trong lòng ngực, hương thơm tự nhiên cũng là mị hoặc tới cực điểm, tay hắn bắt lấy tóc của cô, xem cô mê hoặc, nâng đầu, hung hăng hôn lên môi cô!

Đàn bà chỉ là loại đồ vật này nọ, ở trong thế giới của Tần Dịch Dương bất quá cũng chỉ là một vật phẩm mà thôi!

Hắn cố gắng muốn chứng minh điểm này, cho nên không lưu tình chút nào mà tàn phá đôi môi của cô gái kia, hôn mãnh liệt mà mạnh bạo.

Mỹ nữ hưởng thụ “Ngô” một tiếng, bị đôi môi mãnh liệt mê hoặc của hắn làm cho thần hồn điên đảo, tự động đặt tay lên cổ hắn nghênh đón nụ hôn của hắn, thậm chí vươn đầu lưỡi nhiệt liệt đáp lại hắn, muốn buộc chặt hắn trên người mình.

Lưỡi ẩm ướt, đôi môi xa lạ, đúng là thâm ngâm xinh đẹp.

Tần Dịch Dương đột nhiên mở mắt ra, cảm thụ không hề có nửa điểm tình thú, chỉ cảm thấy người bàn bà trong lòng như một cục thịt có độ ấm, nơi khoang miệng chọc người chán ghét, rõ ràng chính là loại hắn ghét nhất.

Một loại chán ghét rất khó chịu.

Lạnh lùng nhìn cô ta, mắt mỹ nữ vẫn còn bất mãn mà đầu lưỡi tham lam vẫn xâm nhập vào miệng hắn.

Lực đạo trên tay đột nhiên thu lại! Mỹ nữ bị nắm tóc rời khỏi môi hắn, phát ra một tiếng kêu đau, trợn mắt không hề đoán trước, chỉ nhìn thấy đôi mắt chán ghét của Tần Dịch Dương, đã muốn lãnh liệt thị huyết!

“Cút xa một chút.” Đem người từ trong lòng ngực xốc lên, Tần Dịch Dương lòng tràn đầy uấn giận, lạnh như băng nói.

“A! ” mỹ nữ không ổn định ngã xuống trên mặt đất, mắt ủy khuất nhìn hắn không hiểu làm sao? Rõ ràng mới vừa rồi rất tốt, làm sao lại đột nhiên liền ghét bỏ cô như vậy. . . . . .

Nguyễn Húc lại nở nụ cười, không tiếng động tựa vào sofa đối diện, thản nhiên tự đắc.

Tần Dịch Dương cũng không biết mình bị làm sao vậy, cồn ở trong thân thể bắt đầu có tác dụng mà nóng hừng hực, trước mắt hắn xuất hiện một ít choáng váng, cho tới nay hắn uống không biết say, hiện tại mới biết được nếu mình muốn say thì lúc nào cũng có thể say.

Hắn có chút chán nản ngồi trên sofa, tay day trán, bắt đầu nhớ tới nàng. . . . .

Lúc trở lại Tần trạch đã rất khuya, lúc đó trời cũng sắp sáng.

Thời điểm sáng sớm này là lúc bóng tối ngưng trọng nhất, người hầu vẫn còn để đèn chờ hắn trong phòng khách.

Vì hắn không nói là không trở lại nên người hầu trong Tần trạch không dám chậm trễ và luôn là như vậy trong mấy năm qua, cho dù hắn có ở Anh lâu như thế nào thì hắn vẫn luôn chỉ coi nơi đây là nhà của mình.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .